Một thực tế buồn cười là lương của bác sĩ và giáo viên mới ra trường thấp hơn lương tối thiểu của công nhân lao động.
Đọc các bình luận dưới loạt bài viết về lương bác sĩ, tôi thấy buồn khi nhiều người tỏ ra vô cảm và thiếu hiểu biết khi đưa ra những ý kiến như “học bác sĩ, giáo viên làm gì để than lương thấp”, “sao không đi làm phụ hồ, sửa xe mà kiếm hơn Xin thưa rằng hai nghề quan trọng nhất trong mọi xã hội văn minh và tiến bộ là bác sĩ và giáo viên.
Thử suy nghĩ xem có gia đình nào không bao giờ cho con mình đi học hay vào viện chữa bệnh trong suốt cuộc đời không? Ai sẽ giảng dạy và chăm sóc sức khỏe cho toàn dân nếu không có giáo viên và bác sĩ?
Tôi tin rằng giáo viên có quyền nói lên về việc thu nhập của bác sĩ không tương xứng với những gì họ đóng góp cho xã hội. Các bác sĩ và giáo viên mới ra trường hiện đang nhận được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu của công nhân. Một thực tế khó chấp nhận.
Nhiều người cho rằng “Bác sĩ mở phòng mạch, giáo viên dạy thêm nên giàu lắm, không thể có quyền than lương thấp.” Không nhiều người biết rằng việc học ngành y tế hoặc sư phạm đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và học hành gian khổ để có được danh tiếng và vị trí đó. Đầu tư là vậy, nhưng những người có kỹ năng cao chỉ chiếm 10% số người học và làm nghề.
Người ta thắc mắc: “Bác sĩ, giáo viên nhận lương thấp nhưng tại sao cứ cố chen chân vào trường công, bệnh viện công để phải nhận chế độ đãi ngộ thấp; sao không ra trường tư, bệnh viện tư để thoải mái và hài lòng?”Họ đã phải đối mặt với hơn 80% bình dân (người dân) với thu nhập chỉ đủ sống, thậm chí không đủ sống trong các cơ sở công lập. Với sự tận tụy đó, họ xứng đáng được chia sẻ với chúng ta và chúng ta nên cảm thông hơn là dè bỉu và phán xét. Ai chịu trách nhiệm về sức khỏe và học vấn của người nghèo nếu các công ty tư nhân cũng thu hút nhân viên?
Hệ số lương cơ bản không được điều chỉnh trong nhiều năm qua và vẫn ở mức 1.490.000 đồng nhân hệ số, trong khi giá vật giá vẫn tăng cao. Giá sinh hoạt tăng sẽ làm giảm đồng lương. Điều chỉnh hệ số lương, mặc dù chỉ tăng mấy trăm nghìn đồng mỗi tháng, nhưng ít nhất cũng sẽ cung cấp cho công chức, viên chức, đặc biệt là bác sĩ và giáo viên, động lực kịp thời. Chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với ngành y tế là cần thiết hơn đối với các ngành khác vì ngành này đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19. Không có sự hiểu biết hoặc chia sẻ nào được thực hiện ngay lập tức.
Các ngành y tế và giáo dục là rất quan trọng đối với quốc gia vì chúng cung cấp dịch vụ cho mọi người, từ già đến trẻ. Ai cũng muốn nhà nước quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên và y bác sĩ để họ có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thực tế là hai ngành này đang phải đối mặt với những mất mát đáng kể do tư tưởng về mức đãi ngộ chưa tương xứng và sự tôn trọng bị suy giảm nghiêm trọng trong xã hội hiện đại.
Làm thế nào để tăng lương cho bác sĩ và giáo viên? Tôi tin rằng chúng ta phải tăng học phí và viện phí nếu chúng ta muốn những người làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục được đãi ngộ xứng đáng. Nhưng đại đa số mọi người lại bị ảnh hưởng bởi điều này. Mặc dù ngành giáo dục mới tăng học phí lên từ 200 đến 300 nghìn đồng mỗi tháng, nhưng người dân tuyên bố họ không có tiền để cho con mình đi học. Do đó, vấn đề nâng lương cho bác sĩ và giáo viên vẫn rất khó giải quyết.
Trong khi đó, trường quốc tế với giá cao ngất ngưởng và bệnh viên tư chỉ phục vụ một số ít người giàu có, vì vậy dịch vụ chu đáo là điều bình thường. Chúng ta không nên so sánh chất lượng dịch vụ giữa các cơ sở tư nhân và công lập. Điều này là do chi phí rất khác nhau. Chỉ có thu đúng, thu đủ học phí và viện phí mới giải quyết được vấn đề vì nguồn lực con người chỉ có hạn. Chẳng lẽ người Việt sẽ mất đi những người tài nếu họ để bác sĩ và giáo viên phải hy sinh mãi và chấp nhận đứng nhìn nhân lực công?
TH