Dù người hỏi lớn tuổi hơn nhiều, một nghệ sĩ nổi tiếng đã quyết định gọi tôi là ông.
Một nhà nghiên cứu văn học hiện đang gây tranh luận trên mạng cho rằng giáo viên không nên gọi học sinh là con. Khi đọc quan điểm này, tôi chợt nhớ lại câu chuyện về lĩnh vực xưng hô thông thường.
Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Việt Nam đã trả lời một cuộc phỏng vấn với một giám đốc đài truyền hình, trong đó anh ấy sử dụng một mục xưng “tôi” và gọi anh ấy bằng “ông”, trong khi giám đốc khác gọi anh ấy bằng “chá
Một câu chuyện để thấy rằng tiếng Việt không có đại từ nhân xưng trung hòa.
Tôi rất ngạc nhiên trước việc giáo viên gọi học sinh bằng tên của họ. Tôi mới phát hiện ra điều này nhờ đứa cháu gái của mình học qua internet ở nhà. Một số thầy cô giáo, một số trong số họ vẫn được gọi bằng “thầy”, “cô” và “em”, bất kể tuổi tác.
Tôi nghĩ rằng hiện tại, việc một thầy cô giáo (mặc dù còn khá trẻ) vẫn hồn nhiên gọi học trò bằng từ “con” là rất gia đình.
Nhiều diễn giả ngôn ngữ học đã ca ngợi cách xưng hô “gia đình” của người Việt, cho thấy một mối quan hệ thân thiết. Nhân viên trong cơ quan gọi sếp bằng anh, em, bác hoặc cháu.
Mặc dù điều này mang tính chất lễ nghi truyền thống, nhưng tôi tin rằng nó cũng có tác hại: nó khiến người ít tuổi cảm thấy e dè, khúm núm và nhỏ bé. Nhiều người nói rằng học sinh Việt không dám tranh luận hoặc hỏi giáo viên. Tôi tin rằng một phần là do đó.
Tôi tin rằng nên hạn chế việc xưng hô kẻ trên người dưới trong gia đình trong các mối quan hệ ngoài xã hội, bất kể đó là ở cơ quan làm việc hay trường học.
Do tiếng Việt không có đại từ nhân xưng trung tính như đã nói ở đầu bài, tôi tin rằng giáo viên nên sử dụng từ “em” để gọi giáo viên và học sinh một cách khách quan.
TH