Nếu giáo viên dạy môn chính sẽ dạy thêm hoặc mầm non, họ sẽ bị mắc kẹt trong chọn lựa “nghề chính – nghề phụ”.
Nhiều người nghỉ việc vì bảo lương thấp. Điều đó có nghĩa là không tuyển người có năng lực để đảm nhiệm chức vụ đó cho đến khi người kém tài năng đảm nhiệm chức vụ đó.
Vì trường thiếu tận bốn giáo viên và đã tuyển dụng ba năm rồi, mẹ tôi phải dạy một lớp có gần sáu mươi học sinh ở cấp mẫu giáo hai năm trước. Trường nằm giữa hai khu công nghiệp nên có nhiều học sinh.
Tình hình hiện tại tốt hơn so với trước vì có ba giáo viên mới và hai giáo viên đã nghỉ hưu, khiến sĩ số lớp giảm đáng kể xuống còn gần 55 học sinh mỗi lớp.
Những giáo viên mong muốn nhận được mức lương trên 5 triệu đồng mỗi tháng và có bằng cử nhân chuyên ngành và đạt được mức lương 4,99 x 1.490.000 đồng chỉ còn cách thời gian nghỉ hưu từ 3 đến 7 năm (tùy thuộc vào thời gian vào nghề của họ).
Giáo viên các môn phụ và giáo viên mầm non không thể dạy thêm (phụ thuộc vào khu vực đặc thù) thì bắt buộc phải làm thêm nghề—chủ yếu là bán hàng online—trong khoảng thời gian đạt hai mốc lương đó.
Tuy nhiên, khi nghề chính kiếm được nhiều tiền hơn nghề tay trái, việc quan tâm và đầu tư chất xám cho nghề chính sẽ giảm, và nghề chính và nghề phụ sẽ dần hoán đổi vị trí cho nhau. Học sinh và nền giáo dục nước nhà vẫn là những người chịu thiệt.
Chỉ có đạt Chức danh nghề nghiệp Hạng II mới có thể nhận được mức lương cao đủ để sống sót mà không cần dạy thêm. Bởi vì hạng II chỉ chiếm 15% tổng số giáo viên và BGH của trường, việc đạt được điều này đòi hỏi một thời gian cống hiến từ mười năm trở lên cộng với thành tích đạt được cấp tỉnh.
Mẹ tôi vẫn phải vào trường lo sổ sách, trực trường, học tập huấn, học module, giải quyết dứt điểm tồn đọng trong năm học cũ, chuẩn bị cho năm học tiếp theo.
Thứ bảy hàng tuần thì ngoài họp hội đồng, họp chuyên môn, họp tổ, đến nhà vận động con em ra lớp (số rất ít) thì các cấp THCS, THPT vẫn còn thực hiện dạy và học mà.
TH