Những ngày gần đây, bút phê của một phụ huynh có con đang theo học tại một trường tiểu học ở Hà Nội đã gây sóng trên các phương tiện truyền thông sau khi nhà trường yêu cầu gia đình đóng bảo hiểm cho một học sinh đang học lớp 2.
“Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm”, phụ huynh nói.
Tôi sẽ tránh sử dụng các môi giới cò mồi và chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm mà tôi tín nhiệm để mua bảo hiểm trực tiếp nếu có nhu cầu.
yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không gây phiền hà cho cha mẹ học sinh bằng việc thực hiện chức năng không đúng này. [1]
Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giải thích với phóng viên Báo Lao Động về hai khoản thu mà phụ huynh phản ứng:
“Theo công văn số 1820/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội, Trường Tiểu học Hà Nội đã thực hiện việc thu của học sinh.
Đây là những khoản thu do Cơ quan Bảo hiểm Xã hội quy định và áp dụng cho cả hệ thống giáo dục công lập và dân lập.
Chúng tôi không có bất kỳ lợi ích nào trong việc thu hộ cơ quan bảo hiểm.
Tuy nhiên, thông báo thu tiền bảo hiểm thân thể nói về khoản thu tự nguyện mà nhà trường không thông báo cho phụ huynh. [2]
Trường Tiểu học Hà Nội là một trong những trường tham gia thu tiền bảo hiểm thân thể, một khoản thu tự nguyện, nhưng nhà trường không thông báo cho phụ huynh. Hầu hết các trường học đều “nhập nhèm” hai khoản thu bắt buộc là bảo hiểm y tế và tai nạn.
Với tư cách là chủ nhiệm lớp, người viết chắc chắn rằng chỉ khoảng 1/3 học sinh toàn trường tham gia bảo hiểm thân thể nếu ghi rõ rằng nó là tự nguyện.
Khoản thu hộ gây khó khăn cho giáo viên.
“Chúng tôi chỉ thu hộ cơ quan bảo hiểm, không hề có chuyện lợi lộc gì ở đây”, bà Nguyễn Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội, thừa nhận.”
Vì lý do gì nhà trường lại phải thực hiện công việc thu hộ này?
thu hộ, mặc dù không phải lỗi của họ, nhưng cũng vì nhiều trường học đã đưa nó vào tiêu chuẩn thi đua để ép giáo viên thu đủ liệu đã thỏa đáng?
Bởi vì số tiền đóng quá nhiều, mỗi năm tăng một mức mới, nhiều thầy cô phản ánh mệt nhất là thu tiền bảo hiểm. [3]
Đối với một số phụ huynh cương quyết không tham gia, giáo viên chủ nhiệm phải tìm mọi cách để thúc đẩy họ.
Thầy cô phải đến nhà các em để thuyết phục phụ huynh hỗ trợ.
Một số người kiên quyết từ chối, trong khi một số khác đại diện với việc mua: “Tôi nể cô là giáo viên dạy nó nên mua chứ chúng tôi chẳng thiết tha gì.”
Mặc dù vậy, giáo viên tuyên bố rằng ông vui lòng bán bảo hiểm cho chính mình.
Có vẻ như câu trả lời vô lý của bà Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội là “không hề có chuyện lợi lộc gì ở đây”.
Vì không có lợi ích, vì sao nhà trường phải thực hiện? Vì lý do gì nhà trường phải yêu cầu giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của họ? Liệu có thể thu hộ nếu không?
Có phải do nhà trường thu hộ mà chất lượng bảo hiểm kém hơn?
Để trấn an tinh thần phụ huynh, để họ vui lòng tham gia bảo hiểm một cách tích cực thì giáo viên phải hứa dù biết hứa cho qua chuyện chứ bản thân thầy cô thì làm được gì để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh?
Thế nhưng, hàng năm đã có nhà trường thu hộ bảo hiểm. Không chỉ thế, mà luôn luôn thu đủ nên phía bảo hiểm cũng chẳng phải bận tâm chuyện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh làm gì.
Trả việc bán bảo hiểm về cho công ty bảo hiểm vừa bớt đi áp lực tiền trường đầu năm cho phụ huynh, vừa góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người dân.
TH