Dạy học đặc biệt hơn vì nó không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn gánh vác trách nhiệm dạy họ nên người. Vì vậy, cái tâm là điều quan trọng đối với các nhà giáo dục.
Theo Vietnamnet, thầy Thế Tùng đã nỗ lực trở thành sinh viên sư phạm và về những tỉnh vùng cao để làm việc sau khi không còn tay phải từ khi lên năm.
Khi dạy học sinh Toán và Lý, những người hướng dẫn có thể sử dụng tay trái thành thạo lại dùng vai giữ thước kẻ hình khiến học sinh trầm trồ. Sau mỗi giờ dạy, thầy phủ phấn trắng xóa trên vai. Mặc dù có khó khăn, nhưng giáo viên không ngừng nỗ lực, điều này đã truyền cảm hứng cho học sinh. “Chứng kiến cách tôi kiên trì vẽ một cách thuần thục các đường kẻ, góc…, các em đã nhận ra rằng khi có quyết tâm, con người ta có thể làm được nhiều điều phi thường, ngoài sức tưởng tượng”, Thầy Tùng nói.
Thầy được điều chuyển về Trường PTDT bán trú THCS xã Lâm Ca sau hai năm làm việc tại vùng biên giới đặc biệt khó khăn của Lạng Sơn. Tại đây, giáo viên đã dạy quy tắc của bàn tay phải và bàn tay trái. Bởi vì khi giảng viên dạy cách sử dụng bàn tay phải, họ vô thức giơ bàn tay trái lên để mô tả. Khi nhận thức được điều này, giáo viên đã yêu cầu một học sinh của mình đưa tay phải của mình lên để làm mẫu cho toàn lớp. Theo thầy, cũng như việc xây dựng một ngôi nhà, việc dạy các em cần phải tỉ mỉ, kiên trì và chăm chút từ những viên gạch đầu tiên.
Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy các em bài học cuộc sống và cách vượt qua khó khăn. Học sinh của thầy dạy thi vào lớp 10 đã đạt được thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. Hai trong số họ đã trở thành thủ khoa của huyện và có điểm trung bình toán cao nhất trong huyện. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thầy cũng đạt được danh hiệu thí sinh tiêu biểu xuất sắc nhất.
Chính bản thân thầy đã chứng minh, không chỉ qua lời nói, rằng chỉ cần kiên trì, kiên trì và nỗ lực, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời.
Người hướng dẫn viết bằng miệng và lớp học đặc biệt
Dân tình đã từng xôn xao trước câu chuyện về người thầy đặc biệt Phùng Văn Trường (sinh năm 1979) bị teo cả tay và chân. Người đàn ông này bị bệnh từ nhỏ và phải ngồi xe lăn suốt cuộc đời vì đôi tay của anh ta không đủ sức để cầm bút. Anh thường xuyên cảm thấy bất lực và tự ái vì không thể ghi chép bằng bút. Anh Trường cuối cùng đã chọn viết chữ bằng miệng. Sau một vài tháng học hỏi, anh đã có thể tự điều khiển cây bút.
TH